Hầu hết chúng ta thường chạy theo tư tưởng của chính mình. Chúng ta ngồi xuống và khấn nguyện, nhưng tâm trí lại bị dao động vì những tư tưởng tiêu cực và sợ hãi.
Khi chúng ta ngồi xuống và nhắm mắt lại, cố gắng hít thở một cách nhẹ nhàng, nhưng tâm lại nghĩ ngợi miên man; có thể nghĩ về một ông chủ độc đoán hay một đồng nghiệp khó ưa, những người mà chúng ta phải làm việc chung với họ; hoặc một mẹ chồng khó tính luôn làm ta khốn khổ; hay một người phục vụ nói năng một cách thô lỗ.
Một chuỗi những tư tưởng không mong muốn ấy luôn luôn có mặt trong ta.
Trong quá trình này, chúng ta tiếp tục trở nên bé nhỏ trước những phác thảo của tâm trí và suy nghĩ; và còn bị chúng khống chế hoàn toàn. Nó sai khiến chúng ta thương hay ghét, ganh tị hay ngưỡng mộ, quan tâm hay từ bỏ.
Chúng ta mê muội trong đó mà không suy nghĩ vế giá trị đích thực của nó. Dần dần chúng ta trở thành nô lệ cho chính tâm trí của mình.
Tâm trí sai khiến chúng ta ăn một vài thứ lặt vặt, cho dù chúng ta không cảm thấy đói và sự cần thiết bổ sung dưỡng chất. Nó khiến chúng ta phản đối người bạn đời vì thái độ thiếu trách nhiệm của họ để rồi dẫn đến cuộc tranh cãi gay gắt, cuối cùng là bao nỗi khổ đau lại đến với ta. Nó lại khiến ta vơ vét đầy túi mà không có chút day dứt nào về việc nhận của hối lộ, mặc dù điều đó mang lại phiền phức cho ta.
Trong cuộc chiến giữa bạn và tâm thức thì tâm thức luôn luôn chiếm ưu thế. Bạn chạy theo suy nghĩ của bạn, trong khi cái tạo ra suy nghĩ lại cười thầm vào chính bạn.
Tại sao chúng ta lại bị ràng buộc vào chính suy nghĩ của mình? Tại sao chúng ta không thể chiến thắng tâm trí bằng sức mạnh ý chí, bằng thực tiễn và lý trí của chính mình? Bởi vì chúng ta không tu tập quán xét nội tâm.
Ngay lúc này, chúng ta nên tu tập nội tâm, quán xét nguồn gốc phát sinh những suy nghĩ của chính mình; và loại trừ những suy nghĩ không mong muốn thì tâm trí chúng ta sẽ thoát khỏi sự trói buộc.
Đây chính là hạnh phúc ngay trong hiện tại. Bài học: hãy làm chủ và không nô lệ tâm trí!
Theo: Hindustan Times